Nỗi lòng của võ cổ truyền
Cách đây vài ngày, tôi có dịp ngồi uống cà phê với ông Phạm Đình Phong – Phó chủ tịch Liên đoàn võ cổ truyền Việt Nam. Ly cà phê không thơm, không ngọt như thường ngày, bởi những lời tâm sự đắng chát của ông Phong, người đang phụ trách mảng nghiên cứu khoa học của liên đoàn này.
“Trải Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời gây nền độc lập/Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương” – đó là hai câu trong áng cổ hùng văn Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi. Để có được một nước Việt Nam độc lập như hôm nay, cha ông ta đã đổ không biết bao xương máu. Thời xa xưa, khi chưa có súng, xe tăng, tên lửa… để “hùng cứ một phương” được với Hán, Đường, Tống, Nguyên… cha ông ta không chỉ có lòng gan dạ, mưu trí mà còn phải rất giỏi võ nghệ. Ông Phạm Đình Phong cho biết: “Không phải là chỉ lưu truyền trong sử sách mà thôi, những ngón võ độc đáo của những Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Phạm Ngũ Lão, ba anh em nhà Nguyễn Huệ đều còn lưu lại vết tích cả”. Vâng, trong một lần đi tìm lại pho võ công xưa mang tên “Lục tướng tằng vương phổ minh binh thư chiêu pháp” ở đất Bình Định, người viết đã được một võ sư là thầy Đông Hải biểu diễn cho xem bài “Lôi long đao” của Trần Hưng Đạo, bài “U linh thương” của Lý Thường Kiệt.
Võ sư Trần Duy Linh với bài Lôi Long đao
Lịch sử oai hùng thế, vết tích ngày xưa vẫn còn đây, thế thì ông Phong buồn chuyện gì?
Ông Phong nói: “Còn ít lắm và ngày đang mai một, thất truyền dần. Không biết trong vài ba chục năm tới, con cháu chúng ta còn biết gì về truyền thống võ nghệ của cha ông?”.
Cái điều đau khổ của những người đi tìm kiếm, lưu giữ những gì hay ho của võ cổ truyền Việt Nam như ông Phong là có quá nhiều khó khăn. Đầu tiên là cái khó do chính những người trong làng võ cổ truyền VN, khi người ta xem những gì cha ông truyền lại là chuyện của riêng dòng tộc mình. Vì thế chỉ có cha truyền con nối, và nếu con mà không ham thích võ nghệ của cha ông thì chắc chắn những bài võ bí truyền dần dần theo xuống tuyền đài cùng những người lớn tuổi.
Theo ông Phong đánh giá, việc thất truyền theo kiểu này đã làm võ thuật VN mất đi rất nhiều những bài võ độc đáo. Cái khó thứ hai là hiện nay chúng ta chưa thật sự xem trọng việc bảo tồn, gìn giữ nền võ thuật truyền thống. Hiện tại, công việc này gần như được giao khoán cho ngành thể thao. Vì vậy, nhiều ngón võ được chỉnh sửa lại theo đúng chất thể thao, chỉ chuộng cái đẹp; trong khi nét độc đáo của võ Việt là sự hiểm độc nhằm giúp ích cho khi lâm trận chống giặc. Lẽ ra, song song với sự phát triển võ cổ truyền theo hướng thể thao, cũng cần có bộ phận sưu tầm, lưu giữ những tinh hoa của võ thuật dân tộc. Công việc này là của những người như ông Phạm Đình Phong, nhưng họ không thể vượt qua được khó khăn về kinh phí do thiếu sự đầu tư từ nhà nước. Cái khó cuối cùng, đó chính là sự ham muốn thành tích của ngành thể thao khiến bao nhiêu tiền của cho võ thuật đều dồn vào đầu tư cho những môn võ có thể mang lại thành tích quốc tế như taekwondo, judo, wushu… và bây giờ là thêm cả pencak silat, muay Thái và sắp tới theo cả những món “lạ tai” như tarung, kempo…
Những người đau đáu với võ Việt như ông Phong mơ ước, giá như mình được như bên Trung Quốc, có hẳn Viện nghiên cứu võ thuật. Nơi này sẽ nghiên cứu để biết giữ gìn nguyên vẹn cái gì của cha ông, cái gì cần phải biến đổi để lôi cuốn số đông người tham gia như là một cách phát triển, quảng bá văn hóa…
| NG.TRƯỜNG – NH.HUY (Báo Công an) | ||
Bài liên quan
Từ khóa : "u linh thuong" , bai thuong u linh cua ly thuong kiet , long đao , ngủ , noi buon cua vo co truyen , Nỗi lòng của võ cổ truyền , võ cổ truyền Việt Nam










22:39
đau đớn quá