Binh khí Võ cổ truyền: Nhung thuật (Soft weapon)
Nhung thuật là binh khí mềm, cùng họ nhuyễn tiên trong thập bát ban võ nghệ, là kỹ thuật, nghệ thuật sử dụng khăn quấn đầu. Người Việt Nam, đặc biệt là người dân vùng nông thôn thường dùng khăn quấn đầu, khăn quàng cổ, tay nải, ruột tượng (để đựng vật dụng đi đường xa). Từ những vật dụng mang theo bên mình sau là binh khí tự vệ do cuộc sống không bình yên. Đơn giản, gần gũi nhưng hiệu quả, khăn quấn đầu trở thành binh khí tự vệ có tính dân gian cao.
Thuật ngữ Hán Việt gọi khăn quấn đầu là đầu cân, kỹ thuật dùng khăn quấn đầu là đầu cân pháp, nhiều môn phái gọi là nhung thuật hay sách đoạn thuật. Quan niệm khắc chế võ thuật có câu: Dĩ nhu chế cương, dĩ cực nhu chế nhu. Khăn quấn đầu biểu hiện tính nhu, khi tự vệ có khả năng khống chế, hóa giải các lọai binh khí cương mãnh khác.

Ảnh minh họa
Luận về triết lý nhu, sách Đạo Đức Kinh của Lão Tử (chương 78) viết: Thiên hạ nhu nhược mạc quá ư thủy, nhi công kiên cường giả mạc chi năng thắng, kỳ vô dĩ dịch chi. Nhu thắng cương, nhược thắng cường; thiên hạ mạc bất tri, mạc năng hành. Có nghĩa là: Trong thiên hạ không gì mềm yếu bằng nước mà thắng được những vật cứng không gì hơn nước, không gì thay thế được. Mềm thắng cứng, yếu thắng mạnh, thiên hạ không ai không biết nhưng không ai có thể làm được.
Khăn quấn đầu nguyên thủy bằng vải thô mềm, không có kích thước nhất định, tùy theo vóc dáng, ý thích người dùng nên dài ngắn khác nhau. Từ khi trở thành binh khí thập bát ban, khăn quấn đầu dùng biểu diễn hoặc chiến đấu có chiều dài trung bình 1m5 và chiều rộng khoảng 9cm. Thường tính hai vòng rưỡi quanh đầu của người sử dụng. Ở mỗi đầu khăn có thể đính viên chùy nhỏ, hoặc một đoạn gỗ, tạo thêm sức mạnh từ lực ly tâm, tăng phần hiệu quả khi tấn công mục tiêu hoặc khóa quấn, tước đoạt binh khí khác.
Kỹ thuật trước tiên là cách cầm khăn, do yếu tố nhu nhuyễn, linh hoạt, nên cách để tay thuận theo khoảng cách xa gần, dài ngắn mà thi triển chiêu thức. Sự phối hợp tấn pháp, bộ pháp, thân pháp, nhãn pháp cùng các kỹ thuật đánh khăn cần hài hòa, uyển chuyển, phát ra, thâu vào theo nguyên lý âm dương, công thủ – thủ công, thực hư – hư thực. Đường đi của khăn quấn đầu theo đồ hình bát quái: có vòng tròn thuận, nghịch, vòng chéo số 8, vòng quay trên đầu, ngang trái qua phải, ngang phải qua trái, thượng, trung, hạ và các đường chéo của hình bát giác.
Yếu chỉ đánh khăn dùng cả hai đầu, thoạt lợi như rồng, biến hóa như rắn. Ở Thường Sơn (tỉnh Chiết Giang, quê hương của Triệu Tử Long) có loài rắn tên Suất Nhiên, khi đầu bị tấn công thì đuôi lên cứu, khi đuôi bị tấn công thì đầu về cứu, bị đánh vào khúc giữa thì cả đuôi lẫn đầu cuộn về tiếp ứng. Với đặc thù chiến đấu của loài rắn này, về sau giới quân sự nghiên cứu ứng dụng trong chiến thuật hành quân rất hiệu quả. Trận “Nhất tự trường xà” là ứng biến 3 giai đoạn, như con rắn lớn xuất kích không gì chống nổi nên mới gọi là “Xà vương xuất động”, “Bạch xà lang lộ”, “Thanh xà quyển mộc”… đó là những thế tấn công, hóa giải của đánh khăn nhung thuật.
Tu sĩ Thích Minh Đức, thế danh Võ sư Phan Hùng Huy, trụ trì Chùa Thiên Giang, Thôn Bảo Vinh, Xã Hương Vinh, thành phố Huế; môn phái Thiếu Lâm Bắc phái Phật Gia Quyền, có bài Thiếu Lâm Đầu cân quyền pháp, 32 yếu chỉ ca quyết (lời thiệu) với 18 phép đánh căn bản: 1. Chắp thủ đầu cân; 2. Bình cân thượng thủ; 3. Tả long cản lộ; 4. Giáng cân thoái hậu; 5. Thăng đốn thượng tiêu; 6. Cân niết song âm; 7. Khai cân bình địa; 8. Trực triệt tả long; 9. Khai cân vũ hậu; 10. Hữu hổ truy phong; 11. Thủ triển hằng xà; 12. Song cân vũ lộng; 13. Triệt long truy hổ; 14. Cân đoạn phục địa; 15. Cân hàng đả thượng; 16. Đoạn cân hoành tâm; 17. Thích cân diện tiền; 18. Thoái bộ hồi cân.
“Tại Việt Nam ta, trước thời Pháp thuộc và ngay trong thời Pháp thuộc, võ nghệ đã có những ngày oanh liệt và những món võ khí cổ truyền của ta như thiết lĩnh, gươm, đao, bút chì, bút thép, mã tấu, khiên… đều đáng ghê sợ và đáng lợi hại đối với người biết sử dụng. Đã có nhiều trường hợp một vài ngọn súng trường hoặc súng săn bắn phát một phải chịu bó tay trước những ngón Võ cổ truyền của ta…”
“Vút! Vút! Chỉ có hai tiếng vút thôi rồi theo sau là mấy tiếng ối! Chắc là ông lão bị tên cướp chém chết rồi. Không phải, chính hai thầy trò tên cướp đã bị ông lão đánh ngã. Vậy ông lão đã dùng khí giới gì để hạ thầy trò tên cướp? Xin thưa: Ông lão đã dùng chiếc khăn lượt rách của mình để chống lại kiếm và đòn càn của bọn cướp. Trong nghề võ tinh vi, các tay có nghệ thường lấy nhu mà thắng cương, nghĩa là lấy mềm mà trị cứng, điều cốt yếu là phải biết sử dụng cái mềm đó.” (Nhà văn Toan Ánh, 1916 – 2009 – Tiểu thuyết lịch sử võ thuật Việt Nam - NXB Trẻ 2011)
Một giai thoại về tính hiệu quả của binh khí nhung thuật trong dân gian, theo lời kể của các võ sư môn phái Thiếu Lâm Nội Quyền Tây Sơn Nhạn: Sinh thời võ sư Bùi Văn Hóa (1894 – 1958), còn gọi là Thầy Chín Hóa, quê gốc Bình Định, người sáng lập môn phái Tây Sơn Nhạn, đào tạo nhiều môn đồ nổi tiếng, trong đó có võ sư Lưu Văn Liễn (Ba Liễn). Sài Gòn trước đây, một đêm dưới ánh trăng mờ nhưng cũng đủ để nhìn thấy cảnh vật; thầy Chín Hóa cùng nhóm người trên đường đi, thóang một bóng “giang hồ” từ phía sau đưa cao tay mã tấu chém lén xuống thầy Chín Hóa, võ sư Ba Liễn đi cách xa khoảng 10 bước chưa kịp tiếp ứng thì nhanh như cắt với bản lãnh cao cường võ nghệ, thầy Chín Hóa thuận tay vung chiếc áo khoác đang vắt trên vai mình trở thành thế võ, hóa giải đoạt lấy vũ khí, vô hiệu hóa đối thủ. Áo khoác, túi xách, dây thắt lưng… là những vật dụng, tình huống khẩn cấp có thể biến thành binh khí tự vệ hiệu quả đối với người biết võ.
Đời là một trường học lớn, từ “võ đường” nơi rèn luyện võ nghệ, tu dưỡng đạo đức, đến “võ đời” hành hiệp trượng nghĩa, sấp ngửa của một bàn tay và “võ đài” luôn là cuộc cạnh tranh khốc liệt, đôi khi như canh bạc nghiệt ngã, trong đó đạt nhân quân tử thì ít mà cao thủ cờ gian, bạc lận thì nhiều. Chiếc khăn lượt của người nông dân chất phác vẫn phát sáng hào quang một thời oanh liệt của môn Võ cổ truyền Việt Nam. Hãy trân trọng gìn giữ, tài bồi, phát huy di sản văn hóa ấy như yêu tiếng mẹ ru từ thưở ấu thơ: “Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời người ơi. Mẹ hiền ru những câu xa vời, à à ơi tiếng ru muôn đời” (NS Phạm Duy – Tình ca tiếng nước tôi)
Võ sư Trương Văn Bảo
(Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam)
Bài liên quan:
Từ khóa : binh khí , khăn , Lưu Văn Liễn , Nhung thuật , Soft weapon , võ cổ truyền , võ nghệ , võ sư , võ đường









